"Ta chỉ nhào nặn hình người và trao cho gió“ (*)
Phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Thương Việt ở Munich - Quang Lộc thực hiện.
Diễn đàn „những người bạn“ (NNB) hân hạnh được trò chuyện cùng nhà thơ Nguyễn Thương Việt. (NTV). Cuộc mạn đàm xoay quanh chủ đề thơ, cộng đồng người Việt ở Đức và những suy tư liên quan. Để thêm một nét cho bức tranh người Việt ở hải ngoại, chúng tôi xin giới thiệu cuộc trò chuyện với quý vị độc giả:
NNB: Xin chào anh. Diễn đàn NNB rất vui được gặp và trò chuyện với anh. Xin anh cho biết sơ về bản thân, và cơ duyên nào dẫn anh đến thi ca?
NTV: Tôi sinh trưởng ở Sài gòn, lưu lạc ở hải ngoại thấm thoát đã gần 30 năm, phần sau, cũng là phần lớn ở đất München này. Sang Đức tôi may mắn có cơ duyên được học sâu về ngành toán mà từ nhỏ tôi yêu thích, nhưng sau lại đi làm trong một ngành hơi khác là IT, song cũng rất hay vì đa dạng và đòi hỏi sáng tạo. Thuở đi học tôi đã sớm thích toán, nhưng cũng thích thơ văn. Nên có khi gửi bài thơ đăng báo và cùng lúc gửi bài giải cho Toán học & tuổi trẻ. Sau này trên Internet cũng vậy, phụ trách ở diễn đàn này mục toán học và cùng lúc tham gia diễn đàn kia về thơ. Chắc có lẽ vì toán học rất gần với thi ca, hay ít nhất là ngành toán thuần túy mà tôi say mê thường vẽ ra những nhận thức trong sâu như ngọc, với những lý luận gọn đẹp như tranh...
NNB: Bút hiệu Nguyễn Thương Việt, một cái tên mang nhiều „tâm trạng cố hương“. Với anh, quê hương có lẽ chiếm một vị trí không nhỏ?
NTV: Thực ra đây chỉ là một trong nhiều tên tôi dùng khi sáng tác, nhưng chắc từ đây tôi sẽ dừng lại ở bút danh này. Tôi chẳng nhớ Nguyễn Thương Việt (NTV) được khai sinh trong dịp nào nữa, có thể do thấy nhiều người họ cứ Ái Quốc, Hưng Quốc v.v... nên đâm bắt chước, có điều phận mình nhỏ nhoi nên chỉ đơn sơ là ...Thương Việt thôi (cười). Quê hương thì khi rời xa ai cũng nhớ, cũng thương, tôi nghĩ tôi cũng như số đông mọi người thôi anh à, hy vọng là thương nhớ không ít hơn ai và hẳn là cũng không nhiều hơn ai.
NNB: À, tiện đây anh có cho mọi người biết tên thật của anh được không?
NTV: Sinh tôi ra, cha mẹ lựa cho đứa con trai đầu lòng một cái tên thật đẹp, và vì rất đẹp nên từ nhỏ bao giờ tôi cũng có nhiều "đồng tên". Thời buổi Internet, tôi còn biết được mình cùng tên (và lắm lúc cùng cả tuổi) với nhiều người hơn nữa: tổng biên tập tờ báo mạng lớn này, đại tá trưởng CA thành phố kia, chủ tịch UBND nọ, và rất nhiều nghi phạm lừa đảo, cướp giật nữa (cười). Cho nên tôi nghĩ không nhất thiết mình phải làm rối rắm thêm tình hình chung mà chi (cười).
NNB: Thơ có vẻ hơi khó „tiêu hóa“ đối với số đông bình dân. Nhưng với cá nhân có thể nó rất cần thiết như một liều thuốc kháng sinh cho một tinh thần bị „nhiễm trùng„ nặng. Với anh thơ ở mức độ nào so với nhu cầu bản thân?
NTV: Anh ví von hay lắm! Có điều tôi chưa bao giờ đọc thơ hay làm thơ với ý thức rõ ràng là để "chữa trị" hay để bù đắp, cân bằng nhu cầu nào đó của chính mình nên cũng không đánh giá được mức độ. Nhưng nếu thực sự phải phân tích thì tôi nghĩ thơ mang lại cho tôi một sự tiếp cận hay chuyển tải ý tưởng rất nhẹ nhàng nhưng đồng thời mang theo được bề sâu, và nhất là lúc nào cũng gợi lên cái khởi đầu và cái tận cùng của ngôn ngữ. Anh cho phép tôi nói rõ hơn điều này một chút. Trong cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những cái rất "thơ", từ những cảnh vật thiên nhiên, tình huống xã hội, quan hệ con người, cảm xúc tâm hồn, giá trị tinh thần, v.v... Người ta có thể diễn đạt tất cả những cái "thơ" đó và nhiều hơn nữa qua tranh vẽ, hình khắc, tượng đúc, kiến trúc hay tiếng nhạc, điệu múa, hoặc ngay cả một đội hình hay sự sắp đặt nào đó chẳng hạn. Tất cả đều có thể rất đạt, rất truyền cảm. Nhưng theo tôi thì thơ vẫn là phương tiện thân thiết và gần gũi với con người nhất. Vì thơ diễn đạt qua ngôn ngữ, mà ngôn ngữ theo tôi chính là cái định nghĩa con người chúng ta. Anh có thấy đúng vậy không? Thủy tổ loài người đã biết vẽ lên hang động rất sống động trong lúc họ mới ê a vài âm đầu. Loài ong, loài bướm đã biết bay lượn theo những điệu múa điêu luyện từ xa xưa hơn rất nhiều. Tiếng nhạc cũng vậy, đã có từ thuở hồng hoang với từng cơn gió qua khe núi, hay tiếng rã rích côn trùng trong đêm. Chỉ có tiếng nói và ngôn ngữ mới thực sự phát sinh từ con người, phát triển và biến đổi cùng với con người, và chỉ có thơ - thông qua ngôn ngữ - mới là cách diễn đạt mang nhân tính nhất, "người" nhất. Nhưng cái khó cũng chính là sự diễn đạt qua ngôn ngữ. Vì dù với bao nhiêu phương thức, thể loại cùng với sự thay da đổi thịt không ngừng, không phải khi nào sự diễn đạt qua ngôn ngữ cũng giữ được hay tôn lên được những cái rất "thơ" kia...
NNB: Ở bên Đức này, thơ là của „quý hiếm“ thì phải? Vì trên các nhật báo cũng như tạp chí chúng ta hầu như không thể tìm ra một bài thơ. Nó khác hẳn so với trong nước. Các báo đua nhau phải có trang thơ. Rồi „người người làm thơ, nhà nhà làm thơ“, đến các „bác“ chính khách cũng trở thành nhà thơ... Hình như nhà văn Sơn Nam có nói một câu đại loại „mong rằng dân ta làm ít ít thơ đi một tí chắc đỡ khổ“. Điều này theo anh nên mừng hay lo?
NTV: Nói rằng bên Đức ít thơ hơn bên mình e là oan uổng cho xứ sở một thời được mệnh danh là của thi nhân và triết gia này lắm. Đúng là trên mặt báo không hẳn ngày nào cũng thấy đăng thơ, nhưng hàng tuần tờ FAZ vẫn có mục giới thiệu thơ từ hơn 40 năm nay, hiếm hơn nhưng vẫn có là tờ Süddeutsche, tờ Frankfurter Rundschau, ... Bên cạnh đó, họ điểm thơ cũng khá thường xuyên. Số tạp chí về thơ và văn chương cũng không ít, tuy doanh thu rất khiêm tốn và chỉ sống lầy lật. Thơ xuất bản (hay tự xuất bản) thành tập cũng khá nhiều, anh cứ xem ở các nhà sách lớn thì thấy, tuy hiếm hoi lắm mới có người mua, nhưng chuyện này thì tôi thấy Đức hay Việt Nam đều như nhau cả.
Các nhà thơ bên đây tuy thường không được kết nạp hội này hội kia gì cả, nhưng họ vẫn đến các nhà sách lớn nhỏ, trường học, hội đoàn tổ chức các buổi đọc thơ. Đó là chưa kể các sinh hoạt của các nhóm thơ lớn nhỏ. Tôi không biết số liệu thống kê thế nào nên không so sánh được về lượng, nhưng dù sao thì ở Đức vẫn chưa "ra ngõ gặp nhà thơ" (cười). Tôi thấy nếu con người ta cảm được cái đẹp, cái "thơ" thì sẽ không bao giờ có thể là người xấu được cả. Vậy thì sao lại phải "in ít" đi?!!
NNB: Có thể cố nhà văn Sơn Nam có ý bảo chúng ta nên bớt lãng mạn đi chăng? Thi ca cũng là sản phẩm của nhân loại,mà con người ta thì có nhiều bộ mặt lắm. Tôi không tin cái đẹp tuyệt đối của thơ ca!
NTV: Tôi không biết bác Sơn Nam lúc sinh thời nói vậy là có ý gì. Ít người biết là bác ấy cũng làm thơ, mà rất hay nữa kia:
"Dưới trời mây heo hút.
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút.
Điệu hò ơ theo nước chảy chan hòa.
Năm tháng đã trôi qua.
Ray rứt mãi đời ta.
Nắng mưa miền cố thổ.
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê."
Ngay cả sáng tác đầu tiên của bác in thành sách cũng là một tập thơ mà, hình như tận những năm đầu thời kháng Pháp. Còn thì tôi cũng nghĩ như anh vậy, làm gì có cái đẹp tuyệt đối. Thực ra cái đẹp, cái thơ tôi muốn nói ở đây không phải là về thẩm mỹ hay thị hiếu mà là những thứ rất đời thường, không chải chuốt, có khi lấm lem nữa, nhưng một lúc nào đó lại gầy được cảm xúc chân thực, đưa được tâm hồn mình lên cao...
NNB: Dạo sau này anh tham gia cộng đồng người Việt ở đây, với đôi lần dẫn chương trình văn hóa văn nghệ của cộng đồng. Anh có suy nghĩ gì về cộng đồng chúng ta? Ví dụ như tính đoàn kết, sự mâu thuẫn, những cái chênh nhau, những điều hay và chưa hay?
NTV: Thực sự thì tôi chưa biết về cộng đồng người Việt ở đây là bao. Theo người Đức người ta thống kê thì có khoảng 10 ngàn người Việt ở vùng München này, một con số vẫn rất khiêm tốn so với các sắc dân khác. Nghe đâu trong đó hơn nửa là bà con từ Đông Âu hay Việt Nam qua đây trong khoảng 20 năm sau này, phần còn lại số đông là thuyền nhân và gia đình họ được đoàn tụ. Ở đây khá lâu nhưng tôi chỉ mới có duyên tham gia cộng đồng dạo gần đây thôi. Một phần nhỏ thì sau một thời gian ngắn đã là bạn bè khá thân, còn phần lớn thì chỉ biết qua loa trong vài dịp gặp gỡ rời rạc. Nếu phải có một nhận xét thì tôi chỉ có thể nói là tinh thần đoàn kết hay sự mâu thuẫn đều rất khó thấy trên bề mặt, nhiều lắm chỉ là một vài biểu hiện cá nhân trong những trường hợp cá biệt.
NNB: Theo anh ý thức hệ còn là vấn đề của cộng đồng?
NTV: Theo tôi thì cũng vẫn còn, nhưng không ảnh hưởng gì đến cộng đồng cho lắm. Nói là ý thức hệ thì tôi cho là hơi "sang", tôi nghĩ chỉ là tâm lý tiểu nông chưa dứt bỏ được của người Việt mình thôi, tiện thì vin vào cái gì đó có vẻ tách bạch màu này màu kia đôi chút để chia làng tôi làng anh, phe tao phe mày vậy mà. Cho nên chẳng phải là "ý thức hệ" thôi đâu, lắm lúc còn phân biệt vùng miền, giới này giới kia nữa... chắc anh cũng không lạ gì.
NNB: Có khá nhiều bài viết về cộng đồng Việt ở hải ngoại. Nhưng vì một lý do nào đó (có thể là ý thức hệ) nên tác giả đôi khi không khách quan, dẫn đến sự cảm thụ của độc giả cũng méo mó theo. Từ đó thiết nghĩ người trong nước thật sự chưa có một hình ảnh (tương đối) chính xác với người ngoài nước. Anh có đồng ý nhận định trên và điều cần bổ sung của anh?
NTV: Tôi thấy đối với trong nước thì chuyện đó không có gì lạ cả khi chính những bài viết trong nước về những hiện trạng trong nước cũng chưa khách quan 100%. Điều này có thể qui cho cái khó của người cầm bút trong nước. Lạ hơn đối với tôi là không ít người cầm bút ở hải ngoại - không hiểu vì lý do gì - cũng vẫn chưa được cái khách quan mà họ hằng đòi hỏi nơi đồng nghiệp họ trong nước.
NNB: Nhận định này của anh rất hay. Các nhà chấp bút thường viết những cái đã qua hay sẽ tới thì có vẻ sát thực hơn, còn hiện tại viết khó lắm. Nó đòi hỏi ngoài chữ tài ra phải có chữ dũng nữa... Trong bài thơ "Nơi này ngày không tên" của anh đăng trong eVăn, một trang chuyên văn có tiếng trong nước có đoạn:
"Ở đây đời gẫy gập
Nơi này ngày không tên
Mây đan bờ mi nhỏ
Vụt qua rồi cũng quên
Cho một lần phép lạ
Quay về khép không gian
Gửi lời trao ánh mắt
Ngày không tên, vụn tan..."
Hình như đó là một cảm giác chung cho những người xa xứ. Như họa sĩ Nguyễn Cầm bên Pháp có viết trong một tạp chí Mỹ Thuật trong nước (nếu tôi không lầm) có đoạn: „ta cảm thấy xa lạ cả hai đầu chốn đi“... Cô đơn, hoài niệm, tâm trạng bất ổn luôn đeo đuổi. Theo anh điều này có đúng và cách giải quyết như thế nào? Hay đôi khi nó là chất men để sáng tác?
NTV: Thành thật mà nói thì hiện giờ đối với tôi: hoài niệm đúng là rất nhiều, nhưng cô đơn rất ít, còn tâm trạng bất ổn thì hoàn toàn không. Nhưng anh nói cũng đúng thôi, để sáng tác có khi người ta phải ...tự bào chế ra chất men nữa (cười).
NNB: Mỗi khi về nước thăm nhà, cảm giác của anh thế nào? Ấm cúng, hòa nhập, hay xa lạ như một người khách phương xa? Sự chênh lệch có thể nói một trời một vực về mọi vấn đề: an sinh xã hội, văn hóa, chính trị... so với đất nước chúng ta đang sống sẽ là vật cản để những người Việt ở nước ngoài có ý định về hẳn quê nhà hòa nhập trở lại ?
NTV: Tiếc là tôi ít có dịp về nước lắm, nếu chia đều ra thì gần 10 năm mới được một lần. Chắc vì vậy mà tôi không so sánh gì nhiều mà chỉ về với tâm trạng một đứa con quay trở về nhà - trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu nói về vật cản thì tôi nghĩ là với một tấm lòng mang theo, những thứ bên ngoài hay bên trên đều sẽ không là gì cả, cũng như ngày xưa, một đại dương với sóng cao gió lớn đã có thể ngăn được ai đâu.
NNB: Cám ơn buổi nói chuyện rất thú vị với anh. Thay mặt cho độc giả diễn đàn „Những người bạn“ xin cám ơn và chúc anh có nhiều sáng tác hay cống hiến cho cộng đồng.
Quang Lộc thực hiện. München 11-2009
© Quang Lộc
© „nhungnguoiban.de“
-------------------------------------------------------
(*) thơ của NTV